Đồng thời, cơ quan này cũng cấm sử dụng kinh phí có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước để liên hoan, quà biếu dưới mọi hình thức, in lịch, thiệp chúc xuân. Chỉ thị cũng cấm sử dụng xe ô-tô công phục vụ nhu cầu cá nhân trong dịp Tết; không tổ chức đoàn đi thăm chúc Tết cơ quan cấp trên và chúc Tết lẫn nhau giữa các cơ quan.
Đây được coi là địa phương đầu tiên trong cả nước ban hành một chỉ thị “cấm” hẳn một vấn đề được cho là khá nhạy cảm khi năm hết, Tết đến: quà Tết! Bởi các vấn đề liên quan đến sử dụng kinh phí nhà nước để liên hoan, hay sử dụng xe công vào các mục đích khác thì đã không được phép lâu rồi.
Việc thành phố Cần Thơ ban hành hẳn một chỉ thị, cho thấy mối quan tâm thực sự của địa phương này liên quan đến quà Tết. Tuy nhiên, hiệu quả thực chất của “lệnh cấm” này đến đâu, đấy chính là vấn đề dư luận hết sức quan tâm.
Việc cấm tặng quà Tết liệu có đi ngược với truyền thống, tập tục của người dân? Và quan trọng nhất, nếu cán bộ “bất tuân” lệnh cấm thì xử lý ra sao? Rõ ràng đã có không ít vấn đề tồn tại liên quan đến việc tặng quà, thăm viếng… giữa các cơ quan, cán bộ trong hệ thống chính quyền.
Nhưng dùng một chỉ thị để cấm một hành vi có khi không thể kiểm soát được thì liệu có hiệu quả? Chưa nói đến việc chỉ thị chỉ cấm cơ quan, cán bộ nhà nước tặng quà lẫn nhau, còn việc cá nhân, tổ chức ngoài hệ thống chính quyền tặng quà cán bộ, công chức nhà nước thì sao? Nếu cán bộ, công chức nhận quà từ những người không nằm trong các cơ quan nhà nước (người thân chẳng hạn) liệu có bị xử lý? Nếu xử lý, thì xử lý thế nào?...
Câu chuyện về “quà Tết” vốn không mới. Nhưng dùng một chỉ thị để cấm là vấn đề cần quan tâm. Một khi nó không phát huy được tính thực thi cũng như hiệu quả mang lại, thì việc “tác động ngược” đáng được tính tới. Bởi hơn ai hết, người dân có thể giám sát được mọi việc. Và nếu mọi thứ vẫn không có nhiều chuyển biến thì niềm tin vào tính thực thi từ các mệnh lệnh nhà nước sẽ giảm dần.
Chưa nói đến việc cán bộ, công chức sẽ “lờn thuốc”, ý thức trách nhiệm dần được đánh đồng cùng tính thiếu khả thi của các chỉ thị, quy định luật pháp. Thiết nghĩ, cấm hay không cấm chuyện “quà Tết” không phải vấn đề. Vấn đề chính ở chỗ ý thức, trách nhiệm của người tặng quà cũng như người nhận quà. Nó là một lối ứng xử văn hóa không nên dùng mệnh lệnh hành chính để can thiệp, ngay cả khi “quà Tết” mang theo những “thông điệp” khác.



Trang chủ
